Vẻ đẹp hình thể quan trọng nhất

“Lạ kỳ thật đấy” – Một người đẹp tỏ ra bi quan – Em không thể hiểu vì sao đẹp đến như siêu người mẫu Cindy mà còn bị chồng phản bội. Và còn bao nhiêu tài tử thượng thặng nữa cũng có cùng chung một số phận”. Quả là thế. Vẻ đẹp hình thể quan trọng “bậc nhất” thì cứ đồng ý như thế đi. Người phụ nữ được trời ban cho vẻ đẹp, như vậy là có một tài sản lớn hơn người. Họ không bao giờ biết hết được lợi thế đó. Chỉ có những người xấu xí, không mấy khi gặp được may mắn, chẳng được ai o bế, đi ngoài đường chẳng ai nhìn ngó, đi xin việc, tiếp xúc bình thường thôi, cũng chẳng được một ưu tiên nào, chỉ có những ai như vậy mới có thể thấu hiểu thôi. Với người đẹp, mọi thứ đó đều thuận lợi hơn. Chỉ có một nụ cười vu vơ, có khi khỏi lỡ một chuyến bay, lọt qua được hiểm nguy, hoặc lấy được người như ý…
Ôi thôi, nói dài làm chi, chả ai biết được mà mong. Vậy mà người rất đẹp rồi vẫn chưa đủ. Bởi vì dù có đẹp như tiên sa thì cũng không thể hôm nay giống người này, vài tháng sau lại thành người khác được. Thế là đành phải đi đến cái kết luận “khó chịu” nhất mà khi bàn đến cái đẹp, ai cũng nói: đó là phẩm hạnh và phong cách.
Các câu hỏi thi ứng xử, thật mới chỉ là cuộc thi sát hạch sơ sơ, một tí cho “vui” – chứ ở cuộc đời thật, thì đáng sợ hơn nhiều.
Nếu ngày nay người ta so sánh, tìm tòi vẻ riêng trong ăn mặc (cũng váy ngắn, thun ngắn, áo khoác mỏng, hoặc cũng là váy túm lịch sự đi làm – nhưng không nhất thiết một loại vải…) thì cũng chỉ là để tôn lên cho họ một phong cách riêng mà thôi. Bạn trẻ mê đồ si-đa, hàng thùng – đồ second hand – vì rất sợ giống nhau cả loạt. Và có thể các đường nét, chất vải làm tôn lên ở họ vẻ “bụi” hiện đại, vẻ khỏe, hay là vẻ “trễ nải”. Tóm lại là họ đi tìm phong cách riêng cho cái đẹp hình thể của mình. Nếu không có phong cách và nội dung, thì sẽ giống như… ma-nơ-canh bày trong tủ kính!
Thế là ta lại phải quay về chuyện phong cách.
Thì chỉ là dáng đi, ánh nhìn, nụ cười, và cử chỉ chăng? Cái đó đâu có gì là “nội dung”? Có đấy! Nó giống như cái vảy của con cá lượn, sống ở đại dương thì vây lớn, mềm như cánh buồm, đôi khi óng ánh màu sắc, còn cá nhỏ, vây mềm vương vấn như rong rêu.