Tô môi kiểu Nhật

Lịch sử Nhật Bản có nhiều kiểu tô son, hoặc chỉ tô môi dưới, hoặc chỉ tô phần giữa của cặp môi, hoặc tô theo khuôn môi nhưng nhỏ hơn. Đành rằng ai cũng chuộng môi nhỏ, nhưng kiểu tô môi cách điệu như trên hiện nay chỉ còn trong giới geisha hoặc các diễn viên của nghệ thuật kabuki.
Cách tô môi của người Nhật dựa trên những nguyên tắc sau:
Quan trọng là chất liệu chứ không phải màu sắc, nó phải dày chứ không thể loáng thoáng phớt qua. Vì là màu sắc duy nhất trên khuôn mặt nên nó phải hợp với tóc và da. Và không được ngự trị toàn khuôn mặt. Phải chọn sao cho vừa tinh tế vừa sống động.
Dùng bút để vẽ môi. Khi vẽ lại môi phải tỉ mỉ tôn lên đường cong chính giữa của môi hoặc làm nổi đường viền của môi, tô hơi đậm điểm giữa của đường cong môi dưới, tạo ra một cái miệng đầy đặn, tròn trịa nhưng hai bên khóe thì vuốt lại nhỏ dần.
Một thoáng kỳ bí
Như vậy là ta đã có một khuôn mặt xanh xao như ngọc để làm nổi bật trên đó đôi môi đỏ đến bất ngờ. Nếu mắt không tô vẽ gì thì cũng hay hay, nhưng không nên để như thế. Cũng phải có một chút gì đó cho cặp mắt chứ. Đối với người Nhật Bản xưa, thì nó phải đỏ đỏ như màu môi, còn bây giờ thì nó phải có một chút màu vàng vàng, tím nhạt hoặc hồng hồng. Thế bôi màu ra sao?
Hồi xưa, màu đỏ được quét nhẹ lên mi mắt và khóe ngoài của mắt, tạo thành một quầng màu ấm dịu. Tuy hồi xưa người ta cũng bôi đỏ dọc hai bên sống mũi và thật đỏ lên mi mắt, nhưng cặp má thì không hồng hào khỏe mạnh như kiểu Tây phương, vì má hồng chỉ gái quê cục mịch mới có mà thôi. Việc chỉ vẽ mắt mà không tô má là một thiết kế thông minh. Nếu má cũng tô màu thì người nhìn còn biết để mắt vào đâu. Nếu không có khoảng trống thì vẻ đẹp của khuôn mặt sẽ mất đi, sẽ bị vùi lấp trong quá nhiều chi tiết. Quyết định chỉ chú trọng đến hai điểm nổi bật của khuôn mặt là mắt và miệng mà giảm bớt những phần còn lại đã làm cho sắc diện vừa đơn giản vừa nổi bật lên.
Làm nổi bật vùng mắt với một thoáng màu ấm chứ không tô vẽ (khi tô vẽ phải hết sức tinh vi) dẫn đến hai điều: Một là làm cho khuôn mặt mất đi vẻ nghiêm khắc, trơ trụi mà trở nên sống động và mềm dịu; Hai là khi dùng màu phớt nhẹ mắt, thì mắt và môi như có mối liên quan qua lại với nhau.