Điểm chung giữa già hóa và bệnh tật – Phần 1

Sự cần thiết phải hiểu được một số các yếu tố nguy hại tối thiểu thật hiển nhiên. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp đã loại bỏ được chúng hoàn toàn cũng không giải quyết được vấn đề một cách cơ bản. Vì yếu tố cơ bản của nguy hại gây ra vữa xơ động mạch, bệnh cao huyết áp, cũng như các bệnh do các khối u và đái đường là do già hóa.
Đó là luận điểm vô cùng quan trọng, nó dựa trên một khối lượng số liệu khổng lồ mà lão khoa hiện đại đã thu được; thực tế đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc đấu tranh chống lại các bệnh cơ bản không do nhiễm khuẩn của người, nó gắn liền với các thành tự đạt dược trong lĩnh vực này là thắng lợi của khoa học về sự già hóa và kéo dài tuổi thọ – đó là một môn khoa học mà còn nhiều người nhìn nhận nó với một cảm giác không tin tưởng và không hy vọng.
Như vậy già hóa và bệnh tật là một trong số các vấn đề trọng điểm của lão khoa. Thoạt nhìn tưởng đó là vấn đề đơn giản, hiển nhiên! Chỉ cần kinh nghiệm của cuộc sống thường ngày cũng đủ để kết luận là người già hay ốm hơn người trẻ. Không đơn giản như vậy!
Giữa già hóa và bệnh tật có gì chung? Trước hết cả hai quá trình đều mang tính chất phá hủy nhằm giảm khả năng thích nghi của cơ thể. Vì vậy khả năng tử vong tăng. Điểm thứ hai liên quan trực tiếp với các cơ chế cụ thể: trong cơ chế già hóa và bệnh tật có rất nhiều điểm chung nhất là đối với các bệnh không thuộc loại nhiễm khuẩn.
Để nói lên tính chất phức tạp trong việc tìm kiếm những con đường đi đến hiểu được thực chất mối liên quan giữa già hóa và bệnh tật, chúng tôi xin nêu một vài ví dụ: vào những thế kỷ trước công nguyên họ cho rằng “già là bệnh tật”, hoặc “già là bệnh không chữa được”; có người thì cho “bản thân sự già không phải là bệnh lý, nhưng các cụ già không có sức khỏe toàn diện”, “sự già không chỉ là bệnh tật, mà là sự mất đi khả năng sống, mà tăng độ nhạy cảm đối với từng loại bệnh nhất định”, “bản thân sự già là bệnh không thể chữa nổi”. Trong thế kỷ này nhận thức về sự lão hóa có phần sáng rõ hơn, họ cho rằng “già là sự toàn vẹn sinh học giống như tuổi thọ, đó không phải là biểu hiện bệnh lý trưởng thành”. M.S.Milman (1926) thì cho rằng “già là bệnh sinh lý bình thường”…
Một chừng mực nào đó sự tồn tại các cuộc tranh luận cũng do việc định nghĩa các khái niệm “sự già”.